Ôi, hôm qua là một ngày đen từ đầu đến chân.
Hết phảI viết bản kiểm điểm về cái vụ muộn làm rồI, tưởng thế là thoát khỏI cái vận xui xẻo, ai dè nó vẫn treo lủng lắng trước mặt mình.
Số là ri, chiều hết giờ làm, hai đứa lặng lẽ ra bến xe bus. LạI không lặng à, lạnh khô cả ngườI lấy đâu ra hơi mà nói chuyện chứ. Hik… Bao nhiêu hơi nó thành khói hết roài. Hikhik… Chờ một lúc thì chàng 27 đến.
Qua cửa hàng quần áo mà hai đứa đã vào một lần, tia thấy chữ SALE (Cận cận thế thôi chứ vẫn còn tinh phết. :D) thế là hai con nhảy xuống. Đáng tiếc là mấy cái đồ mà có ý định khuân về thì nó lạI không giảm so vớI lần trước mình vào. Và cũng không kiếm ra cái gì 190Y nữa. 😀
Vậy chẳng phảI là xui, chỉ là không may mắn. 😀
Hai đứa quyết định đi bộ về cái siêu thi cách đó không xa lắm. Trước đó cũng kịp ghé vào một cái siêu thị bé bé để mua tạm cái xúc xích ăn cho đỡ đói và đỡ lạnh 😀 Khờ khờ, hai đưa bước dài trên đường, tay cầm xúc xích, miệng thở phì phò đầy những khói. Hikhik… Không biết là khói do lạnh hay do xúc xích nóng 😀
CuốI cùng cũng đến được cái siêu thị cần đến. Tầng 1 toàn đồ ăn rau quả và rượu. Mình mua được hai chai bé xíu về bày tủ tết và một chai to hơn về tặng bố chồng 😀 Hy vọng là nó ngon! 😀
Lên tầng hai, hóa ra lạI là một cửa hàng 100Y. Còn rộng và hoành tráng hơn cả 100Y Plaza ở Ga. Lượn lờ một chút, vác về ba cái… gọt bút chì trông yêu yêu. Để làm gì à, để dụ dỗ bọn con nít thôi. Hikhik…
Đến lúc về cũng 8h rồI, tất nhiên giờ đấy sẽ không còn xe buýt nữa, nhưng mà hai đứa cũng không có ý định đi xe bus. Tia thấy hàng ra-men (giống như mỳ ở mình ấy) ngay bên ngoài siêu thị, thế là rẽ vào. Về nhà khỏI nấu cơm :D.
Quán vắng, chỉ có hai đứa là khách. Không có cảm giác đói nên mình chọn bát mỳ cỡ bé. ỐI giờI ơi, đến khi ngườI ta đưa mỳ ra ấy hả? Choáng tí ngất. Bé của nó là cái bát ô tô cỡ bự ấy ạ. Hikhik… Cứ gọI là ì ạch, xỳ xụp mãi mớI hết bát. Cảm thấy phục mình lắm rồI. Chỉ tiếc không mang theo máy ảnh, ghi lạI cái hình ảnh bát mỳ nhỏ và cả hình ảnh cái quán, trông cũng hay hay, hikhik…
Tự nhiên, thò tay vào túi, ốI giờI ơi, cái chìa khóa nhà đâu mất rồi. Thôi, thế là dốc mọI thể loạI túi, ngăn túi ra vẫn không thấy bóng dáng đâu. Kể cả cái hộp cơm :D. Trinh bị đau bụng nhưng cũng nhăn nhó cười. Sorry :D.
– H – Hôm nay tớ thấy ấy để trên bàn làm việc, lúc về không mang về à
ỐI, sao mình lạI lôi chìa khóa ra để trên bàn nhỉ, đấy đâu phảI là thói quen của mình. ỐI, thôi xong, mình không nghĩ là mình đã bỏ lạI nó vào túi. Ôi thôi… Vậy là tốI nay tá túc ở phòng Trinh. Mà bực mình hơn là cả hai cái máy tính lạI nằm ở phòng mình cơ. Vậy là một đêm lên giường từ 9h rưỡi. Rủ rỉ rù rì buôn một vài thứ vớI bạn Trinh rồI đi ngủ.
Một đêm ngủ chập chờn với đủ thể loại mộng mị. Và lại tỉnh giấc không biết bao nhiêu lần. 4h rồi 5h rồi 6h… và sáng nay không đi làm muộn nữa 😀
Đến nơi, thấy chìa khóa thân yêu của mình đang chễm chệ trên bàn đầy thách thức. Bực mình! Vơ nó vứt vào túi. Hết Vênh!
cai nay khong biet la nen cuoi hay la nen khoc cho sis nua rui! nhung roi cung qua ma dung khong sis? cong nhan sis giong em o cai cho la em it khi di shopping nhung lai rat tinh mat voi may chu saleoff (nomoney ma`)giu am nghen chi!
Thôi cưá»i Äi em. Dù sao thì chá» cÅ©ng thá»±c hành ÄÆ°á»£c viá»c liên lạc vá»i cÆ¡ quan trong trưá»ng hợp Äi muá»n 😀 Và biết cái mùi muá»n xe bus nó như thế nào. Và sáng ra là mail cá»§a Äá»ng chí chá»ng CC vào tất cả 4 hòm mail cá»§a chá», là mấy lần cáºu gá»i lê na Äâu 😀 Hihi….