HƯƠNG THÁI NGUYÊN
Hương Thái Nguyên là con bạn của tôi. Nó tên là Hương, nó ngườI Thái Nguyên nên mớI có cái tên là Hương Thái Nguyên. Cái tên này cũng chị được trưng dụng trong nộI bộ gia đình tôi thôi.
10 năm trước….
Chuyện kể rằng ngày xửa ngày xưa, cách đây 10 năm. Chính xác là 10 năm. Tôi theo trào lưu viết thư làm quen qua báo thiếu niên tiền phong gửI đi một lá thư cho một ngườI bạn ở tít Bắc Thái. HồI đó Bắc Thái chưa được chia thành Bắc Kạn và Thái Nguyên như bây giờ. Theo giớI thiệu trên báo thì đấy là một cô bé học lớp văn, thích văn thơ…. Mà thực sự là tôi cũng không nhớ hết đâu, bởI khi viết thư đi, tôi vẫn không dám chắc là sau đấy có thể có một tình bạn không…
Bẵng đi một thờI gian không thấy trả lờI, thôi, tôi cũng quên béng đi mất rồi. Tự nhiên một hôm tôi lại nhận được một lá thư từ Bắc Thái. Ơ hơ… đến khi đọc thư của Hương thì mới nhớ ra. Lý do là có quá nhiều thư gửI về cho bạn ấy nên cô giáo sợ ảnh hưởng đến việc học nên đã giấu thư đi. Tôi nhớ trong cái thư đấy tôi gửi cho bạn tấm ảnh mặc váy hồng của tôi (Trông ngố cực :D)
Và từ đó một tình bạn bắt đầu. Những lá thư đi đi về về giữa hai tỉnh Bắc Thái và Hà Tĩnh đều đặn như… rang lạc :D.
Có chuyện gì vui vui trên lớp, có bài thơ nào mớI, bọn tôi đều gửI cho nhau. Chia sẻ rất nhiều thứ. Lá thư hai đứa viết cho nhau bao giờ cũng dài, nhưng không bao giờ tôi chỉ đọc lướt qua thư bạn viết cho tôi. Luôn luôn đọc kỹ từng chữ một.
Có những thờI kỳ cả hai đều bận độI tuyển thế là thư thưa hơn, khi đấy cả hai cùng gửI thư “trách móc” trong cùng một ngày. Ôi, thật buồn cười. RồI cả hai lạI cũng hồI ầm hai lá thứ trách móc trong cùng một ngày. Cứ như có giác quan vậy…
Và cũng từ đó, hai đứa vẫn đều đặn gọI điện cho nhau vào dịp lễ tết để gửI đến gia đình bạn một lờI chúc tốt đẹp.
Lần đầu gặp nhau….
Tôi có một thói quen kể hết về những ngườI bạn của tôi cho bố mẹ biết. Bố mẹ tôi luôn lắng nghe tôi kể về những ngườI bạn mà tôi yêu quí, một cách chăm chú! Mẹ tôi thậm chí nhớ cả sinh nhật của những ngườI bạn mà tôi hay chơi. Bố tôi đôi khi làm thơ tặng cho cả những tình bạn của tôi…
Và Hương không phảI là ngoạI lệ. Bố mẹ tôi được biết về Hương bằng tôi biết về bạn. Bố mẹ cũng quí Hương như tôi quí bạn. Và một lờI hứa của bố: “Đợt tôiI đi Hà NộI, cậu sẽ cho con đi cùng rồI chúng ta sẽ đến thăm bạn Hương.” Làm tôi vui khủng khiếp.
Năm đó là chúng tôi vừa học xong lớp 8. Tôi theo bố đến nhà Hương. Hẹn Hương ở Ủy ban kế hoạch tỉnh Bắc Thái. Chúng tôi nhận ra nhau ngay, và chạy lạI ôm chầm lấy nhau (Ôi, giờ nghĩ lạI cứ như phim ý). Tay bắt mặt mừng, nói tíu tít. RồI bạn dẫn mọI ngườI về nhà bạn.
Một bữa cơm vui vẻ diễn ra thật ấm cúng. Hương hát bài Tre ngà bên lăng Bác cho cả nhà nghe. Tôi tham gia một bài thơ (Chứ hát thì chắc nhà sập mất :D). Bố mẹ Hương trông rất hiền lành và sống rất tình cảm. Nhớ bố Hương đưa ra một chai rượu đãi khách. Bố tôi tếu: “Ôi, tôi phảI uống cả can cơ, chứ mỗI chai này thì ăn thua gì” TrờI ạ, bố tôi mà uống được nổI 1 chén rượu thì tôi đi bằng hai tay cho mọI ngườI xem ngay! :D. Thế mà bố Hương cứ tưởng thật, bắt em Hương đi mang một… can rượu về. Hikhik… Giờ thành một kỷ niệm mà thỉnh thoảng bố mẹ tôi vẫn nhắc.
Năm đó chụp nhiều ảnh lắm, mà đứa nào cũng ngố vì hồI đấy đang mốt quần ống rộng. Ôi, sao lạI có thờI kỳ ngườI ta có cái nhìn thẩm mỹ khủng hoảng thế nhỉ 😀
Cùng lớn lên…
RồI sau đó có một lần nữa tôi lên nhà bạn, lần này là cả mẹ lên nữa… Và cái khoảng cách về địa lý không là gì nữa. Lên cấp III, những lá thư ít hơn vì thờI gian không nhiều, nhưng ít ra chúng tôi vẫn không mất liên lạc. Hơn hết, những thờI điểm quan trọng, chúng tôi luôn gọI điện cho nhau. Vậy nên, có thể nói chúng tôi vẫn cùng lớn lên vớI nhau.
Lên đạI học, bạn vào thẳng khoa Địa đạI học Thái Nguyên vớI giảI 2 Quốc Gia địa. Tôi vào Bách Khoa. Bạn xuống Hà Nội vẫn đến nhà tôi chơi. Bạn ngườI lớn hơn tôi nhiều, có thể vì học sư phạm nên vậy, nhưng cũng có thể vì từ trước đến giờ bạn vẫn… ngườI lớn hơn tôi. Hì hì…
Hiện giờ bạn là giảng viên khoa Địa trường ĐH Thái Nguyên. ThờI gian học cao học ở HN, thỉnh thoảng bạn vẫn qua chơi. Có hôm tôi qua đón bạn xuống, có hôm bạn tự xuống… Bạn ra giáng một giảng viên lắm…
Hôm tôi đám cướI, bạn có việc đ�
��t xuất phảI về Thái Nguyên, thật tiếc. Hôm cướI bạn thì tôi đang ở Nhật. Ôi, tiếc đứt ruột!!!
Có thể một ngày nào đó tôi sẽ về Thái Nguyên thăm lạI bố mẹ bạn. Và nhất định, tết này về, tôi sẽ đến thăm cái gia đình nhỏ bé của bạn.
Chúc bạn yêu của tôi hạnh phúc thật nhiều!!!
Cô bạn thân nhất cá»§a chá» là bạn qua thư. CÅ©ng phong trào kết bạn qua thư từ báo TNTP Äấy. ChÆ¡i vá»i nhau từ lá»p 8. Bá»n chá» viết thư cho nhau như là viết nháºt ký, có lá tá»i 26 trang.
Nhưng chá» không giữ ÄÆ°á»£c bạn như Na. Trong chuyá»n này, chá» là ngưá»i có lá»i.
Cô bạn cá»§a chá» cÅ©ng há»c Bách khoa, K42, Äiá»n tá» Viá» n thông.
Chá» thấy Na và cô ấy có khá nhiá»u Äiá»m giá»ng nhau: là con gái tá»± nhiên, nhưng không há» khô khan má»t tí nào – rất tình cảm, rất lãng mạn.
Bá»n em cÅ©ng từ lá»p 8 chỠạ. Nói là thân nhất thì không phải nhưng chia sẻ cÅ©ng nhiá»u Äiá»u. Và em chá» có hai ngưá»i bạn quen qua thư, và Äến giá» thì vẫn giữ ÄÆ°á»£c 2 tình bạn ấy.
Ôi, mà bá»n em viết thư dài, nhưng mà 26 trang thì hikhik… choáng! 🙂
Dù sao thì tình bạn Äó vẫn là ká»· niá»m Äẹp cá»§a chá» Äúng không ạ 🙂
Chúc chá» vui