Hạnh phúc

Câu chuyện từ một tin nhắn…

Muốn viết về cái này khá lâu rồi, nhưng rồi mọi việc cứ cuốn tôi đi, đến mức quên mất.

Có một người, tôi không biết gì về bạn ấy, sau khi đọc blog của tôi đã nhắn tin cho tôi rằng: “Tớ dám chắc không ai sống trên đời mà chỉ biết có hạnh phúc cả. Đọc blog Na thấy hạnh phúc nhiều quá, nhưng liệu có phải Na đã quên đi khái niệm ngược lại không? Có bao giờ Na nghĩ rằng việc Na tạo dựng một mô hình gia đình hạnh phúc như thế là hơi quá không? Tớ chỉ sợ rằng, Na đang ẩn mình trong cái vỏ hạnh phúc, và một lúc nào đấy Na sẽ bị hụt hẫng, mất cân bằng khi nhận ra cuộc sống không chỉ có màu hồng”

***

Rất cảm ơn bạn vì bạn đã quan tâm đến những gì tôi viết. Hẳn thế rồi, bởi nếu ko quan tâm thì bạn cũng chẳng nhắn cho tôi những dòng chữ ấy. Khi nhận được cái tin nhắn trên, tôi cũng có suy nghĩ một chút về điều bạn nói, và tôi có ý định sẽ viết một entry để trả lời cho tin nhắn của bạn. Nhưng đến tận bây giờ, tôi mới có đủ “khả năng” để làm điều đó. (và tiện thể trả lời luôn một số người khác 😉 )

Nếu trả lời một cách ngắn gọn cho tin nhắn của bạn tôi có thể trả lời thế này:
– Thứ nhất, tôi không hoàn toàn nhìn cuộc sống bằng cặp mắt màu hồng. Cái kính mà tôi dùng để nhìn cuộc sống, nó có thể đổi màu bạn ạ
– Thứ hai, Tôi không tạo dựng mô hình gia đình hạnh phúc. Mọi thứ tôi đưa lên blog là những suy nghĩ, cảm nhận của tôi và cả những sự việc rất thật xảy ra xung quanh tôi. Đó chỉ là sự kể lại, không phải là tạo dựng. (Tất nhiên có thể sự kể lại có thể tạo nên một hạnh phúc mới 😉 )
– Đúng là trong blog này tôi nói về những điều hạnh phúc nhiều hơn (đúng ra là nói về mọi việc bằng cái giọng hạnh phúc nhiều hơn), vì cái tiêu đề của blog là happy family. Nhưng bạn cũng biết đấy, blog cũng chỉ là một phần của cuộc sống, nó phản ánh một khía cạnh của cuộc sống mà thôi. Và với tôi, cái khía cạnh đó là “hạnh phúc”.

Thực ra tôi đã có những entry “Này em hãy nở nụ cười…” hay “Viết blog = viết + blog” hay “360 độ – nối vòng tay lớn…” nói về lý do và mục đích của cái blog này. Tôi muốn đưa vào đây những hạnh phúc giản dị mà tôi có. Giản dị theo đúng nghĩa của nó. Không hề to tát. Bởi chính cái cuộc sống này không phải chỉ có những hạnh phúc, nên tôi mới luôn ra sức nhặt nhạnh những hạnh phúc mình có được và gìn giữ chúng. Nếu tôi chỉ chìm đắm trong hạnh phúc (theo lời bạn) liệu tôi có nhận ra rằng tôi đang hạnh phúc không. Đôi khi ta phải nếm trải qua cảm giác đau khổ thì ta mới biết được rằng có khái niệm gọi là hạnh phúc. 24 tuổi, tôi không dám nói rằng tôi nếm trải đủ mọi hương vị của cuộc sống, nhưng tôi tin tôi có đủ những nỗi buồn, cả nỗi đau để tôi biết phải trân trọng những hạnh phúc dù nhỏ nhoi mà mình có được.

Thật sai lầm khi bạn đọc blog này và bạn nghĩ rằng tôi là một người hạnh phúc nhất thế giới, hạnh phúc hơn bạn, hay là tôi chỉ biết tới cảm giác hạnh phúc. Sai lầm hơn cả là khi có ai đó ước gì được là … tôi. Thực ra, hạnh phúc ở rất gần, chỉ có điều đôi khi bạn không nhận ra nó, hoặc định nghĩa hạnh phúc của bạn không giống tôi.

Ví dụ với tôi, một buổi sáng tôi dậy được sớm, kịp nấu ăn sáng cho bố mẹ mà không phải ba chấn bốn cẳng đi làm cho kịp giờ, cũng là hạnh phúc. Hay ví dụ với tôi, một buổi sáng dậy trễ, mẹ đã chuẩn bị sẵn cho tôi một bát mì trứng nóng hổi, đấy cũng là hạnh phúc. Có khi hạnh phúc là hoàn thành một công việc được giao… Nó giản dị lắm phải không bạn. Vậy thì hãy thử nhìn xung quanh đi, tôi dám chắc lúc đấy bạn sẽ không còn nói rằng tôi hạnh phúc nhất thế giới nữa, vì chí ít, bạn sẽ thấy bạn hạnh phúc hơn cả tôi. Đừng ước được là tôi, vì bạn là một cá thể tuyệt vời, không ai có thể giống bạn được. Bạn có những thế mạnh mà người khác không có được.

Tôi cũng đã từng có những nỗi đau mà không phải ai cũng hiểu được. Có những nỗi buồn mà có lẽ cả đời chẳng thể nào quên. Tôi có những thất bại… Bởi vậy mà giờ đây tôi trân trọng những tình yêu thương mình nhận được, những niềm vui nhỏ nhoi mình có được. Tôi gom nhặt lại, và tôi tự cho mình là kẻ giàu có. Và tôi nghĩ, ai cũng có thể trở thành người giàu có khi biết trân trọng những gì mình đang có.

Có thể một ngày nào đó tôi gặp phải những điều không hạnh phúc. Có thể một ngày nào đó tôi lại gặp thất bại. Có thể lắm chứ, vì không có gì là không thể xảy ra cả. Nhưng tôi tin rằng luôn có cách giải quyết tốt nhất cho mọi vấn đề. Khi vượt qua được những chướng ngại vật trong cuộc sống, cũng là một lần hạnh phúc đấy bạn ạ. Mà tôi cũng không nghĩ nhiều đến cái ngày mà từ đó tôi không thể nhặt nổi một mẩu hạnh phúc cho mình, vì tôi dám tin ngày đó không bao giờ đến. Không và Có vẫn tồn tại song song. Vui và buồn vẫn không thể tách rời được. Cái gì ở tương lai thì không nên đoán trước.
Nếu bạn sợ một ngày nào đó hạnh phúc không còn, để rồi không dám sống trọn vẹn với hạnh phúc của ngày hôm nay thì bạn sẽ không bao giờ hạnh phúc. Đấy mới thực sự là bi kịch!

Vậy bạn nhỉ! Bạn cũng đang nhặt nhạnh hạnh phúc của mình đấy chứ! 😉

.
.
.
Đếm ngược nào…

4.

Tính cả ngày hôm nay là còn hơn 4 ngày chút xíu. Thôi, cứ cho là 4 ngày đi.

Khởi đầu một tuần mới bằng một đêm mất ngủ. Hikhik… Mình lên giường, từ chối mọi cuộc gọi từ khi 12h, vậy mà cứ nghĩ liên miên về ngày về, về anh trai… để rồi khi xem lại đồng hồ đã 2 rưỡi. Chắc phải đến 3h mới chìm vào giấc ngủ.

Hôm nay chả làm gì ngoài học thuộc script của presentation cả. Giờ thì thuộc rồi. Ok desu! Mà khỉ, mình toàn chơi 8ph. Nishida-san cứ bảo nói chậm thôi. Hik… Thì nói chậm. Hikhik… Mà mình thấy mình nói có nhanh đâu chứ! Cái script mình cho cỡ chữ 10.5, để lề hẹp còn 13mm 😀 thì cũng thu vào được trong 1 trang. 😀

Mà thôi, kệ nó. Coi như xong, chả buồn nghĩ đến nữa.

Cái việc trở về nó cứ lởn vởn trong đầu, mấy hôm nay mất ngủ vì nó. hikhik. Bực ghê!

Dù sao mình cũng chỉ còn 2 ngày ở Fukui nữa…. Ôi… hãy đếm ngược nào. Vẫn đang là 4.

3.

Sáng nay mở mắt ra là 7h26. Dã man chưa. Đêm qua không mất ngủ. 1 rưỡi lên ngủ là khò khò luôn 😀

Sáng nay Trinh bảo đưa quà của 2 đứa lên tặng mọi người luôn. Nhưng quà của riêng mình chưa hoàn thành :D. Và mình cũng có ý định để đến ngày mai.

Sáng tặng Motogi-san bức tranh. Cô ấy tặng lại hai đứa mấy cái ảnh chụp hôm đi chơi, một ít tem và một lá thứ. Ôi, chẳng có cái nào giống nhau cả. Tệ thật. Hay là ra oánh nhau, ai thắng thì người đó được chọn trước nhỉ. Hehe… Đùa vậy. Ảnh thì tớ vác về scan, giữ 1 cái kỷ niệm, còn đâu để Trinh. Thư thì tớ cũng scan tuốt. Tem thì tớ thích lắm, nhưng giờ tớ không còn sưu tầm nữa, mặc dù bộ tem của tớ ở nhà hầu như vẫn nguyên. Trinh thì đang sưu tầm tem. Tớ nghĩ là mình chỉ lấy 2 cái làm kỷ niệm thôi, còn tất cả nhường bạn Trinh. Bởi nếu bảo tớ chọn một nửa trong số đấy thì khó lắm. Đến mức tớ ko dám nhìn kỹ cơ, chỉ sợ cái sở thích thưở xa xưa lại quay về thì khổ. Hehe… Vậy là tớ lấy hai cái có in nhạc trên đó, nhìn cũng dễ thương, và quan trọng đấy là hai cái tớ xem cuối cùng. Hơ hơ…

Kế hoạch cho 3 ngày còn lại:

30/01/2007:

Hiện tại cứ mở cái script rồi nhìn, mà đầu óc chỉ có hai chữ TRỞ VỀ. Hehe..

19h sẽ có một buổi tiệc chia tay ở một nhà hàng Trung Quốc (Nghe đồn thế)

31/01/2007

10h: Presentation

11h30: về chỗ trọ và có một buổi chiều tự do.

01/02/2007

8h – 11h43ph: Ở trên tàu về Tokyo

12h: Chek in TKC

13h: Meeting

15h: Lễ tổng kết

Tối: Chắc là karaoke 😀

02/02/2007

Sáng: Giải quyết vụ máy ảnh cho anh CườngVV

Chiều: Lên đường ra sân bay Narita

18h5ph (Giờ JAP) hay 16h5ph (giờ VN) máy bay cất cánh đưa em về nhà.

Hihi, huhu, haha, oaoa… Sướng!!!!

22h20ph: Theo kế hoạch, đến giờ đấy em sẽ có mặt ở Nội Bài. Òa….

楽し見てる。。。

2.

2. Đúng là là 1 ngày 20 tiếng! 😀

Còn chừng đấy thời gian nữa là mình có mặt trên chuyến bay JL751, trở về với những người mà mình yêu thương. Gia đình, bè bạn và đồng nghiệp

8 thoughts on “Hạnh phúc

  1. Na iu, thương Na qúa. Tá»± nhiên thấy thương. Sao mà nhỏ bé thế? Đã được về rồi sao? Còn bạn vẫn đang ngồi nghịch tuyết này. Hai đứa mình một đứa luôn viết về nhưng Hạnh phúc, một đứa luôn viết về những nỗi buồn. Nhưng cái gì người ta có nhiều, người ta sẽ bộc lộ nó nhiều hÆ¡n. Na cá»§a bạn xứng đáng được có những hạnh phúc đó mà. Yêu Na.

  2. Ủa, hóa ra từ hồi nào tới giờ mình vẫn là người hạnh phúc mà không biết nè. >:P

  3. @ Chip: Hum nào về VN gặp nhau hé. Vượt qua nỗi buồn, học tốt và giữ sk! Nhé!

    @ LTN: Giờ mới biết sao >:P

  4. hạnh phúc bao giờ cÅ©ng bắt đầu từ những điều rất giản đơn chị ạ! vì nó rất đơn giản nên khi ta nhận ra trong đó chứa chan niềm hạnh phúc nên ta cảm thấy hạnh phúc.Cuộc sống không bao giờ là lăng kính màu hồng,nhưng cÅ©ng không bao giờ là một màu tối cả!vấn đề là ta nhìn nó ra sao mà thôi.Chúc chị yêu cá»§a em luôn hạnh phúc với cái lăng kính biết đổi màu ấy!

  5. @ HeoLinh: Hehe, sắp về

    @ Ý: em cÅ©ng happy nhé. Đọc mấy entry mới cá»§a em, yêu lắm! 😉

  6. Minh cung thay rang, hanh phuc do tu minh tao ra va tuy vao quan niem tung nguoi. Khong biet nguoi ban ay nhan cho N nghi ntn nhung doi voi minh, Blog cua N da dua lai niem tin va tinh yeu cuoc song cho minh. Neu cong viec khong qua ban, ngay nao cung mo blog N ra doc. Da add han vao favorite o may, mo cho nhanh. Nhung luc buon, lai mo blog, doc lai nhung bai N viet, va lai co cam giac niem vui dang tro lai voi minh. Hanh phuc nho nhoi nhung thuc su thay sau sac! Thay hanh phuc luon o quanh ta, co ban la ta co dang tay ra don nhan va co nhan ra day la hanh phuc hay khong thoi. Thay cam phuc con ban minh, khong hieu ngay cua no 24 hay 48 tieng ma han lam duoc nhieu viec rua khong biet??? Cung di lam, roi viet viet lach lach, cat cat dan dan … Bai phuc!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *