Hôm nay công ty làm lễ tổng kết năm rồi. Vậy là sắp được nghỉ tết.
Năm nay là năm đầu tiên mình ăn tết ở nhà chồng. Ơ hay, sao mình chẳng thấy hồi hộp gì cả nhỉ? Thậm chí, nhìn thấy đào quất đầy đường mà vẫn không tìm lại được cái cảm giác tết như mọi năm. Kỳ lạ thật…
Vào siêu thị sắm tết cho bố mẹ hai bên, người đông nghìn nghịt, mua sắm đủ thứ… Vậy mà mình vẫn không có một chút cảm giác gì của tết. Sắm thì cứ sắm thế thôi. Ơ hay, thực sự thấy mình rất kỳ cục!!!
Chồng bảo sáng nay dậy sớm đi mua quất và đào về để cậu mẹ bày tết, nhưng mà sáng nay chồng phải chở mẹ đi có việc, vậy là chắc là để ngày mai rồi.
Nhớ ngày xưa, tết đến mà trong nhà chưa có đào là mình thấy khó chịu lắm. Cứ đòi cậu phải đi mua đào về. Rồi mình treo đầy bóng bay và thiếp lên. Cậu không thích thế (và bây giờ mình cũng không thích thế) Nhưng hồi đó mình rất thích treo bóng bay lên cành đào… Và cậu khi nào cũng chiều con gái!
Nhớ ngày xưa, mỗi lần tết đến mình háo hức trước đó cả tuần, có khi cả tháng. Chộn rộn với những bóng bay, phong bao lì xì :D… Và lòng cứ là nôn nao mỗi khi đi qua nhà ai có đốt hương trầm.
Nhớ ngày xưa, rất háo hức bên nồi bánh ngào của bà nội. Và sau này là háo hức mang bột đi xay, rồi hai mẹ con vắt bánh ngào để cúng giao thừa.
Nhớ ngày xưa, háo hức lắm cái giờ phút giao thừa để được cậu mẹ lì xì, để được viết khai bút…
Cái ngày xưa háo hức nhiều lắm, nhưng giờ thì không một chút cảm giác gì. Thế có tệ không????
Một năm qua được nhiều lắm, về tình cảm, về công việc… Nhưng nhìn lại, vẫn thấy mình bỏ phí quá nhiều điều. Thấy mình còn ì lắm. Phải đứng lên, phải đi, không đi thì chạy! Hik… Đôi khi thấy mình dường như quá may mắn, những con đường quá suôn sẻ để rồi đôi khi mình quên mất là mình cần phải cố gắng.Cứ bước đi từ từ từ từ… Thế có buồn không???
Có những niềm tin được đặt vào mình, và mình thì không hiểu tại sao mình được tin tưởng :(. Thực sự cảm thấy buồn vì điều đó. Mình không biết là người ta nhìn lầm mình, hay mình không nhận ra được giá trị của mình nữa. Mà dù là điều gì đi chăng nữa thì đều không tốt cả.
Hôm nay tự nhiên có cảm giác rất chùng lòng. Rất muốn được nói, được tâm sự… nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, không biết phải nói điều gì. Có kỳ lạ không?
Uh, Kỳ lạ thiệt đấy
u, to thay rat ky cuc hikhik… ma chua biet lam sao day