Từ những rung cảm đến tình yêu đích thực

Trong thời phổ thông, mình là một kẻ vô cùng khó tính 😀 Mặt mũi khi nào cũng rất khó gần. Bởi vậy mà đầu năm lớp 10, bọn con trai còn thách nhau xem đứa nào dám… lại trêu mình 😀

NHỮNG TÌNH CẢM TUỔI HỌC TRÒ

Cuối năm 12, chúng nó quây lại, bắt nhau khai báo xem “iu” ai chưa? Mình bảo chưa và đúng là chả có gì để khai báo. Nhưng nói một cách thẳng thắn, cũng có những lúc ai đó đã làm mình rung rinh một chút. Đôi khi là cử chỉ quan tâm rất đơn giản. Đôi khi là một hình tượng thật là đẹp khiến mình ngưỡng mộ…

Chờ nhé, tối viết tiếp 😀

Hik, mãi mới tranh được cái máy với chồng 😀 Giờ viết tiếp. Cũng hơi mất hứng tí nhưng không sao. 😀

Lần đầu tiên mình biết ngưỡng mộ một người là năm học lớp…4. Ngày đó bạn là một cậu bạn vui vẻ, đáng yêu, hòa đồng và học cũng khá. Với một con bé học lớp 4 như mình thì những điều đó khiến mình thần tượng. Thế rồi thân nhau. Thân lắm. Rất thân!!! Thân đến mức bạn bè và thầy cô trong trường đều biết. Và dĩ nhiên cậu mẹ cũng biết. Và có một nhóm 6 người cũng từ đó chơi với nhau gắn bó. Nhưng hai năm trôi qua thật nhanh chóng và cái tình bạn đó đã bị rơi một cú như trời giáng. Hết thân, hết bạn bè… chẳng là gì cho đến khi đủ lớn để biết rằng, dù sao ta vẫn là bạn. Bây giờ tất cả là những kỷ niệm vô cùng ngọt ngào của tuổi thơ. Thỉnh thoảng mình vẫn nhớ đến bạn, cũng mong biết tin tức của bạn, nhưng cũng đã lâu lắm rồi mình không còn tin gì về bạn.

Suốt thời gian học cấp II, mình thần tượng rất nhiều người bạn của mình. Bởi họ học rất giỏi và những đứa con trai mới lớn luôn tỏ ra galang nhưng lại rất trẻ con. Tài, A.Vinh, Thuận, Thành mèo… hehe… Những cái tên mà có lẽ mình chẳng bao giờ quên. Nhưng mình là đứa đa cảm thế thôi, họ dễ dàng khiến mình chú ý, nhưng chưa bao giờ đó là một điều gì đặc biệt khiến mình phải … thao thức Hehe… Nên không được gọi là rung cảm gì cả. Nhưng mình ghi nhận đấy là những tình cảm rất tốt đẹp mà mình dành cho những người bạn đáng yêu của mình.

Lên cấp III, vào một lớp mới, trường mới. Cũng đã có người khiến mình rất ngưỡng mộ vì sự nghiêm túc (khi cần thiết). Mình thực lòng muốn được là một người bạn thân thiết của người ấy. Và chỉ muốn đến thế thôi, vì hồi đó mình kịch liệt nói không với “yêu” hay “iu” cũng thế :D. Đấy là thời gian mình có rất nhiều chuyện muốn có người đủ tin cậy để chia sẻ, có lẽ vì thế cái sự nghiêm túc của người ta khiến mình tin cậy và muốn trở thành người bạn thân thiết. Nhưng rồi, mình không đủ can đảm để nói điều đó cho đến ngày cuối năm 12. Bởi mình luôn sợ rằng người ta không tin có một tình bạn thân giữa hai người khác phái. Người ta sẽ nghĩ rằng mình mượn từ tình bạn thân để nói thay cho một tình cảm khác… Nhưng bây giờ mình cảm thấy hài lòng vì mình đã nói được rằng mình đã từng rất quí mến người ta. Cho dù bây giờ có nhiều điều khiến mình có cái nhìn khác đi một chút nhưng mình đã từng như thế, và mình không hối hận vì mình đã nói rằng mình muốn họ là bạn thân của mình, khi thực sự lúc đó mình đã đang muốn thế.

Cũng là cấp III, trong một lần thi chọn đội tuyển QG, một anh học 12 đã hỏi mình: Hôm nay em làm bài tốt không? HIk, mình thực sự choáng với mình khi câu nói đó đã ám ảnh mình 😀 Choáng vì không phải lần đầu mình nghe câu hỏi tương tự thế, choáng vì đấy là lần đầu tiên mình gặp anh ấy, choáng vì … trông anh ấy cũng không có gì đặc biệt. Thế mà mình vẫn bị ám ảnh bởi một câu nói rất đơn giản. Có lẽ đó là lần đầu tiên mình thấy mình có một chút rung rinh 😀 Haha… Nghĩ lại thấy buồn cười, nhưng nhớ lại cái cảm giác lúc đó, mình cảm thấy vui vui ;). (Còn người đó là ai thì tớ ứ nói đâu :D) Mà nói thật tại thời điểm đó tớ còn không biết anh ý tên gì cơ 😀

Và thời đại học

Suốt hai năm đại cương, mình đi về rất lầm lũi :D. Cũng tham gia phong trào đoàn này nọ, cũng văn nghệ văn gừng, nhưng nói chung mình chỉ chơi với một vài người.

Năm đó, có một người thể hiện tình cảm với mình bằng cái cách rất trẻ con: Mượn vở rồi viết linh tinh vào đó, gọi điện như spam… Thực ra mình rất bực mình nhưng mình cứ làm như không biết, không hiểu, không quan tâm. Mình nghĩ đấy là cách tốt nhất để mình không mất bạn.

Hik, phải trả máy cho chồng đã, viết tiếp sau 😀

Lại tiếp, hikhik

2 năm đầu đại học, đúng là mình chẳng có rủng rỉnh rùng rình gì hết trơn :D. Cái mặt cứ lạnh tanh đi đi về về. Có một vài người bạn ở lớp để mình có thể nói chuyện, có thể đùa vui, với mình thế là đủ.

Tuy nhiên, lại có một người ở xa lắm làm mình suy nghĩ rất nhiều. Đó là thời gian mình viết thư nhiều cho Hải Như. Và quanh đi quẩn lại cũng chỉ có chuyện này. Và cuối cùng mình quyết định chấm dứt. Vớ vẩn! Nghĩ ngợi làm quái gì! Hik. Nói thì nói vậy chứ cũng mất bao nhiêu là thời gian! Hik

Sang năm thứ 3, vào ngày valentine cách đây đúng 4 năm, một cái… đĩa mềm làm mình suy diễn một tình cảm nhỏ thành một tình cảm… lớn :D. Và sau đó, mọi suy nghĩ của mình chỉ tập trung vào chủ nhân của những gì có trong cái đĩa mềm ấy.

Một sự chia sẻ có thể nói là không đúng lúc. Khiến mình mất phải đến gần 2 năm không giải thoát được khỏi cái vòng luẩn quẩn.

Cho dù rằng chẳng có gì rõ ràng nhưng mình tự nhận đấy MTD. Bởi người ta là người làm mình thực sự rung động. Phát hiện ra mình không còn nói KHÔNG với từ yêu 😀 Phát hiện ra yêu một người khác với thích một người. Khác rất nhiều. Nhưng mọi việc phải dừng lại mặc dù mình không hề muốn. À, phải nói là tại thời điểm đó.

Nhưng rồi một ngày mình cũng phát hiện rằng, khi có một sự cản trở sẽ càng khiến cho mình ương bướng lao vào. Một ngày mình phát hiện ra rằng mình thực
sự không phù hợp. Nhưng mình cũng không bao giờ hối hận vì những điều đã qua.

Và một ngày anh xuất hiện trong cuộc sống của mình đầy bất ngờ 😀 Bất ngờ vì biết nhau bao lâu rồi mà mình không hề để ý đến anh, chắc anh cũng chẳng có ấn tượng gì nhiều về mình.

Anh xuất hiện và cho mình hiểu rằng mình đã tìm thấy một tình yêu đích thực. Những rung cảm thì rất nhiều nhưng tình yêu đích thực thì chỉ có một mà thôi. Anh là người chia sẻ với mình cả những khó khăn trong cuộc sống, giúp mình nhìn ra những mặt yếu của mình để khắc phục, nhận ra mặt mạnh để phát huy. Anh chưa bao giờ ghét bỏ yếu điểm của mình nhưng luôn có cách để mình nhận ra điều đó. Anh là người cổ vũ mình, động viên mình cố gắng….

Và anh đã trở thành chồng của mình gần 1 năm. 1 năm cũng đầy đủ yêu thương và hờn giận, nhưng cho đến thời điểm này, mình không nghĩ rằng mình có thể tìm thấy một ai tuyệt vời hơn 😉 phù hợp hơn với mình để có thể cùng nhau chung sống, chia sẻ mọi khó khăn và hạnh phúc trong cuộc sống.

Con người ta vốn vẫn hướng tới chân, thiện, mĩ. Bởi vậy mà trước những điều “chân, thiện, mỹ” ta luôn có những rung cảm nhất định. Đối với con người cũng như đối với vạn vật thôi. Một người đẹp khiến ta muốn ngắm nhìn, một người tốt khiến ta tin tưởng, một người cư xử khéo léo, tâm lý, khiến ta quí mến. Một người hiểu ta, thông cảm được với ta, khiến ta thấy hạnh phúc, muốn được chia sẻ… Đấy là những điều rất bình thường trong cuộc sống.

Với mình, khi đã tìm thấy tình yêu đích thực không có nghĩa là mình không còn bao giờ rung cảm nữa. Bởi con mắt của ta vẫn tinh tường để nhìn ra “chân, thiện, mỹ” trong cuộc sống. Và có lẽ những rung cảm đấy sẽ khiến mình trân quí hơn tình yêu đích thực mà mình đã có.

Một valentine vui vẻ nhé mọi người!

Chúc hạnh phúc!

Chúc một cái tết ấm áp và năm mới hạnh phúc thành công!

4 thoughts on “Từ những rung cảm đến tình yêu đích thực

  1. Nếu bạn iu một ai đó,thì hãy lấy hết can đảm để thổ lộ với người ấy,cho dù người ấy là bất cứ ai đi chăng nưã,cho dù người ấy có là người mà bạn thân nhất cuả bạn iu thương đi chăng nưã,thì bạn cÅ©ng hãy dÅ©ng cảm nói với người ấy,bởi vì trong tình iu ko có sá»± nhường nhịn hay sá»± thương hại nào cả mà nó xuất phát từ trái tim cuả người mà bạn iu thương.

  2. 🙂 Chẳng hiểu em còn hợp thời nữa hay không? Khi mà tâm đắc vô cùng với ý kiến cá»§a Tagore trong tác phẩm “Người láng giềng xinh đẹp”:
    “Và tôi cảm thấy phần nào tá»± hào là đã giữ được sá»± đắm say cá»§a mình trong sáng bằng cách giấu nó ở chỗ sâu kín nhất trong tim.”

  3. @ Ý: Ừ, chúc em hạnh phúc! 😉

    @ THương: Mỗi người một suy nghÄ© và một quan điểm mà em. Trong chuyện này, không có khái niệm hợp thời hay không, hìhì, chị nghÄ© thế!
    Chúc em happy nhiều nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *