Ước mơ của bạn nhất định thành công

Đang nắn nón viết “Ước mơ của bạn nhất định thành công” lên bìa của bản in cuốn sách này thì có người gọi, và dừng lại ở “ƯỚC MƠ CỦA BẠN NHẤT ĐỊNH THÀNH CON” Hik. (Lại nghĩ, không biết có phải …)

Entry này dành cho một ước mơ. Ước mơ từ thời thơ bé.

1. Những giật mình thời ấu thơ

Năm đó tôi học lớp 3. Vô tư và không lo nghĩ. Cuộc sống với tôi quá êm đềm và hạnh phúc bên anh chị và cậu mẹ. Mặc dù tôi hơi khó chịu khi mà bàn tay tôi hơi nhăn nheo (vì gầy) thì tôi vẫn tự hào với những ngón tay dài và … ngón chân cũng dài. Tôi cho rằng tôi đang sở hữu một bàn tay và bàn chân đẹp nhất, ít ra thì trong số bạn bè tôi.

Một lần 2 đứa bạn ngồi đối diện tôi cứ nhìn chân tôi mà cười. (3 đứa đang ngồi quây vào để buôn dưa mà) Hmmm, chả hiểu tại sao hết. Tôi nhìn xuống chân mình và không thấy gì lạ cả. Chúng nó bảo, tại bạn ấn chân thế này (… tôi cũng không thể diễn tả bằng lời những gì bạn tôi làm cho tôi thấy) còn bọn tớ thì không làm được. Tôi tin thế và chẳng thắc mắc.

Lớn hơn một xíu, tôi mới để ý thấy ngón chân tôi khác thường. Uhm, và tôi chợt nhớ ngày xưa lúc hai đứa bạn cười tôi. Thì ra là thế.

Tôi cũng tự hào về bàn tay tôi nhưng tôi đã giật mình khi nhận ra tay mình dài vì gầy. Gầy nên tưởng là dài :D.

Tôi còn tự hào về đường sống vô cùng dài nữa. Hehe và bảo rằng tôi sẽ sống mãi mãi và không bao giờ nghĩ rằng những người thân yêu của mình sẽ có lúc rời xa mình mãi mãi và tôi lại giật mình khi bà nội mất.

Ừ thì ra thế… Tất cả không phải là một thứ hòan hảo. Tôi ngộ ra không phải cái gì cũng là mãi mãi.

2. Ám ảnh đeo bám

Một lần người bạn của mẹ tôi đến nhìn tay tôi và nói (đúng hơn là phán) “Con bé này cái gì nó cũng biết, nhưng sẽ chẳng có gì nó đi tận cùng cả”

Tôi nhớ, nhớ câu nói đấy đến bên giờ và nó như là một câu nói ám ảnh tôi mỗi lần tôi bước chân vào một lĩnh vực mới.

Lớp 3 tôi bắt đầu làm thơ

Lớp 4 tôi bắt đầu chuyên toán

Lớp 6 tôi bắt đầu học đàn

Lớp 8 tôi bỏ đàn

Thơ cũng thưa thớt dần khi tôi hết phổ thông

Lên lớp 9 tôi bỏ Toán để theo Lý, cho dù lên cấp III tôi vẫn là học sinh chuyên Toán.

Tôi yêu nghề giáo từ khi bắt đầu biết nhận thức cho đến khi thi đại học, nhưng lên đại học tôi học Tin và bây giờ tôi đang làm về Tin với cái mác Kỹ sư CNTT. (Hik…)

Trong thế giới tin học, tôi biết một tí về lập trình, tôi biết một tí về Photoshop, tôi biết một tí về web. Ừ, dẫu là tôi dễ dàng tiếp cận một vấn đề nhưng tôi ít đi sâu về chúng. Mọi thứ cứ chơi vơi.

Tôi yêu lập trình, nhưng bây giờ tôi làm việc không xung quanh code, chứ không thường xuyên code. Và tôi cảm thấy lập trình không còn phải là đam mê như tôi từng nghĩ.

Tôi càng sâu sắc với cái câu không có gì là mãi mãi. Nhưng tôi càng ám ảnh hơn khi nhớ đến câu nói của người bạn mẹ tôi. Cái gì cũng biết một chút mà không có gì đi đến tận cùng.

Tôi biết, bởi tôi không biết đam mê của mình là gì.

3. Ước mơ của tôi nhất định thành công

Tôi yêu con trẻ, tôi đã từng ao ước sau này thành giáo viên dạy bọn trẻ. Hoặc tôi sẽ mở một trung tâm cho lũ trẻ. Từ bé, tôi không định hình được rằng cái trung tâm trong tưởng tượng của tôi sẽ làm gì, nhưng nhất định phải liên quan đến bọn trẻ.

Nhưng từ khi ra trường, mỗi lần tôi chuẩn bị cho việc thực hiện ước mơ đấy, tôi lại nhớ đến câu nói ngày xưa “sẽ không có gì đi đến cùng” và chùng lòng. Thấy lo, thấy sợ và cảm thấy mơ hồ với con đường mà tôi muốn bước vào.

Hôm qua, tôi bắt gặp cuốn “Ước mơ của bạn nhất định thành công” của một doanh nhân Nhật Bản.(Người chủ của KDDI – hoá ra cái thẻ điện thoại mà mình vẫn hay dùng để gọi về khi còn ở Nhật là của ông ta -hmmm, đắt quá đấy ông ạ :D) Ngay từ đâu, ông kể đến câu chuyện của Trung Quốc rằng có một người tên Học Hải đã được tiên đóan trước số phận sẽ học tài, học cao và làm quan lớn nhưng sẽ không có con và sẽ chết lúc 53 tuổi vì cái số người đó là thế. Thật không ngờ, cái khỏan học tài học cao và làm quan, đúng đến cả thời gian. Bởi vậy Học Hải tin tưởng là sẽ chết lúc 53 tuổi và không có con. Nhưng rồi Học Hải lên chùa thiền, được ông sư khen là ngồi thiền rất đĩnh đạc, không vướng bận. Học Hải kể hết sự tình về việc ông lão tiên tri cuộc đời mình và nói đại loại, kiểu gì thì 53 tuổi anh ta cũng chết nên chẳng còn gì phải lo cả, cứ thế mà sống. Ông sư đanh lại, mắng cho Học Hải một trận rồi nói: “Thật ra ông lão nói đúng. Mỗi người đều có số phận trời định. Nhưng chẳng có ai cam chịu số phận như thế đâu. Vẫn có câu đức năng thắng số. Nếu luôn nghĩ điều thiện, nếu luôn làm việc thiện thì cuộc đời sẽ tốt đẹp. Nếu chỉ nghĩ điều ác và làm điều ác thì cuộc đời sẽ chẳng ra gì. Luật nhân quả có ở muôn vật. Biết luật nhân quả thì con người sẽ thay đổi được số phận”

Và rồi Học Hải từ đó luôn làm điều thiện. Ông có thể có con, và sống đến ngoài 70.

Uhm, có thể lời nói của người bạn mẹ tôi nói đúng, nhưng có lẽ thời gian qua mình “cam chịu” điều đó, xem nó như là một sự hiển nhiên đúng. Tôi không cố gắng. Và nếu có một kết quả tốt trong việc gì đó thì tôi thường đổ lỗi cho … may mắn. Không lẽ tôi may mắn nhiều thế sao.

Biết rồi tôi sẽ cố gắng. Tôi sẽ thực hiện ước mơ của mình. Sẽ đi đến cùng ước mơ của mình. Có thể nhiều khó khăn, có thể nhiều chướng ngại vật. Nhưng nhất định tôi sẽ cố gắng. Tương lai vẫn ở phía trước và tôi không có thói quen nói trước điều gì. Nhưng máy đã nổ và mọi việc đã bắt đầu cho một ước mơ về một tình yêu con trẻ!

5 thoughts on “Ước mơ của bạn nhất định thành công

  1. Hix, viết hay quá! Tớ thì phát hiện ra mình cÅ©ng có rất nhìu ước mÆ¡. Có điều càng lớn ( hay càng già ) thì cái ước mÆ¡ i’ nó lại bé đi hut hut … Dù thía nào thì cÅ©ng sẽ tin là Æ°á»›c mÆ¡ cá»§a … bạn nhất định sẽ thành công ^^

  2. Đến tận cùng, rồi chắc chắn lời mời cá»§a chị bảo em đến nhà ăn Bún thang cÅ©ng sẽ thành công, cho dù tuần ni chị đi Ninh Bình, tuần sau về Nha Trang đi ná»±a:D. Chỉ cần một điều chưa ổn thoả, nghÄ©a là ta sẽ còn phải đi, đi cho đến tận cùng…;;)

  3. @ Moon: Ước mÆ¡ cá»§a chúng ta nhất định sẽ thành công, 😉

    @ em Nga: Ừ, nhất định rồi! 😉

    @ Phú-san: arigatou!

  4. Em nghi le ra chi phai nhan ra niem dam me cua minh la nghe thuat! Neu chi theo duoi ngiep van chuong hay bao chi co le chi se satisfy hon cong viec hien tai. Blog chi an tuong qua! Viet cai ji cung hay! Em doc mai, doc mai ma khong thay chan!Yeu ba chi nhieu! Co le khi sinh con xong chi nen viet cuon nhat ki cua cuoc doi minh! No se an tuong lam day! Biet dau chi se la cay but duoc gioi tre yeu thich. Ung ho chi nhiet liet!It nhat chi cung co 1 phan cuong nhiet nhu em: Nguyen Trung Hieu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *