Dù sao cũng đã có lúc ta hiên ngang

Hôm qua chồng bận, không đón được mình, vậy là mình đi xe bus về nhà. Hmm, sinh lực của mình đang tràn trề, không có cảm giác mệt mỏi. Có thể vì điều đó mà đồng chí 26 mãi chẳng chịu tới khiến mình chờ dài cả cổ. Hm, mà mình vẫn hiên ngang bất khuất đi tất nhé. Lúc mình ra, không còn chỗ ngồi ở bến xe bus, ừ thì đứng. Đứng hiên ngang nhé. Thấy mình đứng lâu quá, một chị có nhã ý rời khỏi ghế để mình ngồi. Mình vẫn hiên ngang đứng nhé. Kinh không. Một lúc sau chị ý quay đầu lại nhìn cái chỗ ngồi của mình, ngạc nhiên vì vẫn trống, đánh mắt sang mình. Chợt nghĩ, chắc chị ấy đang thắc mắc mình có bị làm sao không ý nhở, hoặc chị ấy tiếc, biết thế tao chẳng đứng dậy nhường ghế cho mình. Dù vậy, chị ấy vẫn tiếp tục đứng. Thôi được, hai người cùng hiên ngang vậy.

Một lát sau, xe trờ tới ngay sau cái tin nhắn của mình cho chồng yêu: anh ơi, xe mãi không tới gì cả. Kể cũng hay, chắc sau này chờ điều gì mãi khôgn được mình nên nhắn tin đi đâu đó. Hôm trước mất điện, vừa nhắn tin chúc mừng sinh nhật Hương xong thì có điện. Giờ thì đến lượt nhắn tin cho chồng yêu xong thì … xe tới.

Lên xe, hết chỗ lại đứng. Đứng không tựa vào đâu cả, hiên ngang, lấy hai chân làm chỗ trụ. Tự nhiên một cảm giác chao qua lòng mình. Nhớ JAP. Không, không phải nhớ JAP, mà nhớ cái thời gian ở đó, nhớ những lần lên tàu điện, lên xe bus, cũng hết chỗ và đứng không bám vào đâu hết. Nhớ cả cái lần đầu tiên gặp cô Kasakawa lúc cô ấy đến YKC đón mình và Trinh về Fukui, lên tàu, tay xách túi, cô đứng và … ngủ (hoặc nhắm mắt lại cho đỡ mệt) Mình cứ nhìn trân trối vào cô (hm, rõ vô duyên :D), mỗi lần tàu chạy cô lại phải di chuyển chân để giữ thăng bằng, tay vẫn khoác túi và vòng trước ngực. Những hình ảnh chạy qua thật nhanh mà thật rõ ràng.

Một người rời khỏi ghế ngay cạnh chỗ mình đứng, thế là mình rũ bỏ cái thế hiên ngang, ngồi phịch xuống, mặc dù cái ghế rõ … xấu, rách nát nữa chứ. Bây giờ, mọi thứ bắt đầu quay cuồng, mệt mỏi. Hik, than ôi thời oanh liệt (vừa mới nãy) nay còn đâu :((

Hm, cứ như là người có nghén vậy, thỉnh thoảng mọi thứ ở trong bụng cứ thế trào hết cả lên. May mà mình kìm hãm kịp, không cho nó phi ra ngoài. Đầu cứ tụng kinh: Cố lên, sắp về đến nhà rồi. Qua một bến, hai bến rồi ba bến… bao nhiêu lần định xuống lại bị câu cố lên đè bẹp.

Đến bách khoa cũng là lúc chịu hết nổi. Ngay khi cái câu Cố lên chuẩn bị đè bẹp thì cái cảm giác nôn nào vùng dậy và lật ngược tình thế, mình bật dậy và phi ra cửa xe đúng lúc nó đang đóng. Thật may anh lờ lớ lơ kịp thời đẩy nó ra, không thì mình cũng ra đi rồi. Vậy là xuống.

Thêm 5000 đi xe ôm về nhà. Phi lên phòng cậu mẹ, ném cái thân thể rũ ra như kẻ thất trận xuống giường.

Chiều nay chồng gọi: Em ơi, cứ chờ anh nhé, hôm nay anh đón, không phải đi xe bus về nữa đâu.

Tự nhiên mỉm cười, thấy như nhận được lời hẹn hò của người mình thầm yêu vậy. Yêu chồng!

3 thoughts on “Dù sao cũng đã có lúc ta hiên ngang

  1. khổ thân chị. Em cÅ©ng hại cấy xe buýt nên lên xe cÅ©ng 90% là đững chị ạ. 10% còn lại là ngồi vì đứng thấy vô duyên quá. hé hé

  2. Hôm qua em đi học với bạn về, em chở nó đi bằng xe đạp. Bỗng có một cái xe buýt đi qua, hic, nó chỉ đi qua thôi, và thế là em xuống xe đạp, thốc tháo… Bạn em kinh ngạc hỏi có chuyện gì: “Con… con… bị say xe buýt bố ạ!”. Hix hix. Đời em kinh hãi nó đến thế cÆ¡:(( (Nhưng thỉnh thoảng vẫn ko hiểu tại răng ko say:D)

  3. @ 2 đồng chí em: Khổ vì say xe!
    @ Nga: hí hí, thế mà vẫn đòi đi xe bus lên nhà chị cÆ¡ đấy, để xem mai đến còn đủ sức chiến không nhé 😛

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *