Những người đi qua cuộc đời ta

Thôi, thay vi viết linh tinh, mình viết về những người đi qua cuộc đời mình nhé.

Hmm, những người nằm trong bộ nhớ, hoặc là trái tim mình thì nhiều lắm. Kể ra thì bút giấy đâu cho lại và thời gian nữa, lấy đâu ra???
Mình muốn nói đến ở đây là những người đã vụt qua cuộc đời mình. Họ chỉ là một người mà mình nhìn thấy và có ấn tượng. Hoặc họ là một người đã từng là bạn nhưng sẽ không thể gặp lại….

Đầu tiên, mình muốn nhắc đến bạn Trang. Người bạn mà ngày xưa, mình luôn xem như gương học tập lớn. Giờ không biết bạn thế nào rồi nhỉ, đã có gia đình chưa nhỉ? Hay đang du học đâu đó. Người bạn đó mình chỉ gặp trong thời gian mình học lớp 1.

Tiếp đến, là anh Việt. Đấy là anh họ của mình. Hồi còn bé, mình vẫn hay chơi và rất thích chơi với anh. Đến mức bây giờ mình vẫn nhớ, cho dù có lẽ phải đến gần 20 năm mình chưa được gặp lại anh ấy.

Nữa là Huy, cậu bạn học cùng lớp 9, cùng trường cấp III. Bạn đã mất đúng vào hôm tổng kết năm học lớp 11, ngay sau lễ phát thưởng. Vẫn nhớ hồi đó đồng phục váy. Xếp hàng lớp toán cạnh lớp tin và bạn đã nói oang oang trong lễ chào cờ: À, bạn Na à, lần đầu tiên thấy bạn Na mặc váy. Hikhik… Một cậu bạn rất hiền lành.

Sau khi bạn mất, mình biết đến chị của bạn, em của bạn, nhưng cũng lâu lắm rồi không liên lạc gì. Điện thoại mất -> số cũng mất nên không làm sao mà liên lạc được nữa.

Hai người nữa là chị (quên tên) và anh (cũng quên tên nốt), ở trọ gần với lũ bạn cấp III của mình. Không biết hai anh chị đã cưới nhau chưa nhỉ? Khôgn biết bây giờ hai người sống thế nào. Họ có lúc khiến mình thấy thương, có lúc thấy phục, có lúc thấy khó hiểu và đến giờ ko hiểu được.

À, còn chị Nguyệt, chị rất tốt với bọn con trai cấp III của mình. Có lẽ chúng nó gắn bó với chị như là người chị lớn. Cũng nhiều người hiểu lầm (cho rằng chị lôi kéo này nọ) nhưng mình hiểu chị tốt thật. Mình vẫn trêu chúng nó: Bon bây sau ni ăn nên làm ra thì cấm có đứa nào quên chị Nguyệt!!!

Ai nữa nhỉ? Chị Thắng. Chị có một cái quán cóc nhỏ + cho thuê và bán sách báo cũ. Hồi mình và anh xã yêu nhau, hồi đó còn là sinh viên, có thời gian hai đứa lại ra quán chị ngồi. Quen mặt rồi quen luôn chị. Chị có cô bé con rất xinh và đáng yêu. Rồi chị không bán ở đấy nữa, về bán sách cho anh trai. Thỉnh thoảng mình vẫn tạt qua hỏi thăm chị kể cả khi anh và tôi đã cưới nhau. Hôm trước hai đứa có ghé qua hàng sách nhưng hình như chị không bán đó nữa. Cũng ngại hỏi…. vì cái bà bán ở đấy khó chịu bỏ xừ.

Và anh L. làm ở học viện ngân hàng. Quen qua dự án IBPS. Số điện thoại của anh, anh xã mình lưu trong đt với cái tên là Nó. Chuyện cũng có gì đâu, hồi đó mình cũng chưa cưới đâu. Gặp nhau trong một lần giao lưu với HVngân hàng. Nói chuyện vì phát hiện đồng hương. Và bởi anh hay gọi điện, thậm chí là đến nhà mình chơi (ban đầu nghĩ đồng hương và lại thích văn nên giới thiệu nhà cho đến nói chuyện với… papa. Mà mình đã nói là làm, anh đến là mình câu một câu hai, té lên gác, còn đâu, để papa tiếp chuyện… hikhik) nên anh xã cho luôn vô máy cái tên NÓ. Tự nhiên có hôm mình chợt nhớ ra anh này mà lại ko nhớ nổi tên. Hỏi anh xã, hóa ra anh xã lại nhớ tên và còn nhắc cái vụ NÓ :D. Ngày đầu tiên mình gặp anh này … mình rất nhớ, vì đúng ngày đó, anh xã gọi điện cho mình, nói chuyện rất nhiều và bảo rằng: Anh đang ngồi ăn uống với một anh ở công ty, và anh thấy nhớ em, và anh muốn gọi điện để nói anh yêu em. Chẹp!!!

Rồi những người tình nguyện viên ở JAP. Họ đã để lại khá nhiều ấn tượng, về sự nhiệt tình, về sự yêu cuộc sống, thích được làm việc, của những obaasan 🙂

Ngay cả bà bán nước đồng hương trước cổng cơ quan 64NCT. Anh vẫn ngồi chờ mình ở cái quán nước nhỏ của bà ấy, thành quen. Mình thì không, vì chẳng mấy khi có thời gian mà hỏi thăm gì. Nhưng lúc này, khi mình bắt xe ôm về, bà chạy lại đe chú xe ôm: Mày có nghiện không đấy, đưa nó đi thì tử tế nhé! Mình nghe thế vừa sợ, nhưng mà vừa cảm thấy vui vui… 🙂 Mặc dù lúc đó mình ngơ ngác một lúc mới hiểu chuyện gì 😀

Có những người lướt qua cuộc đời ta, có thể để lại một vài ấn tượng nào đó để rồi không gặp lại hoặc rất ít khi gặp lại. Chẳng thể kể tên hết tât cả, nhưng họ đã làm nên cuộc sống quanh ta.

Có khi, ta nhớ đến họ!

🙂

———————
Dạo này sao mình nhiều tâm trạng thế nhỉ? Cứ như là con gái đang yêu vậy 😀
Chẹp chẹp. Không biết có phải thời tiết khiến mình trở nên hâm đơ thế ko nữa.
Tình hình công việc hơi bị ban căng thế mà vẫn có tâm trạng mà mơ với mộng ri đây. Hmm…
Deadline ơi là deadline…

Mình vẫn chưa biết cách tôn trọng những điều mình làm được. Vẫn luôn cảm thấy sự công nhận vẫn luôn là may mắn. Hmm… Không được không được.

Ja, taihen desu ne.

Hôm nay nhận mail của kasakawa san, thấy nhớ JAP, nhớ Fukui, nhớ mọi người.

4 thoughts on “Những người đi qua cuộc đời ta

  1. Không sao đâu! cứ kể đi, có mất tí má»±c tí bút nào đâu. Một tiểu thuyết lớn nhất từ trước tới này cÅ©ng chỉ cỡ 10M trong khi đó Yahoo! vừa tuyên bố không giới hạn dung lượng, mà dung lượng cÅ© đã lên tới vài G, nên viết thoải mái đi.

  2. Tìm mãi, mà ko có tên mình. Hic!
    Chắc mình phải đi lại…. cho bà chị nhớ mặt

  3. Em thì không phải là người đi qua đời chị, mà là người đi qua đi lại trước mặt chị :))

    Ko biết khi nào gặp đc em cái nhỉ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *