19-3-2009: Một mình

Mr Sơn và Mr Tuyến đi công tác hết. Mrs Linh thì chuyển về Thụy Khuê từ lâu rồi, nên trưa nay mình đi ăn một mình. Mà không hiểu sao, sáng nay ăn ké của con có mỗi bát cháo mà giờ chẳng thấy đói.

Tất nhiên qua quán cơm hay ăn thì mình không bao giờ đi một mình. Tính rẽ vô Pháo đài Láng kiếm gì đó ăn, nhưng lại không cảm thấy muốn ăn gì cả. Vậy là xuống xách xe đi vòng vòng. Cũng vẫn không thấy món gì hứng thú cả. Cuối cùng quyết định, xách một cái bánh mỳ trứng về cơ quan xử lý. Nhắn cho các sếp: “Các sếp đi công tác hết, em đi ăn một mình ngại quá”. Ngại thật! Nói chung là làm gì phải có bè có cánh nó mới vui :))… Hê hê….

Nghe thế, sếp dụ vô ăn cơm cục, nhưng cái đó từ từ t ính. Giờ đang mát mẻ thế này, chu du cái đã. Khi nào nắng nôi quá thì lại đăng ký cơm cục sau. Hề hề… Ai thích thì cứ tự nhiên. Nhưng mình ghét ai bỏ mình đi ăn một mình :))….

Trưa nay chị Hoài Anh đi công tác nốt, phòng giờ vắng hoe. Thật ra, mình đôi khi cảm thấy thích làm việc một mình. Cái cảm giác mình nhỏ bé trong một căn phòng rộng lớn – có khi nó man mác sao đó… khó tả quá… Giữa bộn bề bàn ghế máy móc, mình luôn cảm thấy một khoảng lặng nào đó.

Dự án đang trên đà đi đến kết thúc. Không rõ là sau dự án này mình sẽ làm gì tiếp theo. Ở lại hay ra đi. Mình không dám chắc một điều gì cả. Về mặt cảm tính, mình luôn muốn gắn bó với nơi mình đã từng gắn bó 3 năm. Nhưng sống ở đời, không ai biết trước ngày mai…

Nhưng rõ là khi kết thúc dự án, mình sẽ không còn ngồi ở NCT nữa. Thời gian ở đây từ khi mình bước chân vào lần đầu tiên, mọi thứ còn “hoang sơ” cho đến giờ, máy móc bề bộn, trải qua bao lần đi đến.. là thời gian để lại trong mình nhiều điều nhất.

Đây là nơi, mình đi lên từ con số KHÔNG. Ra trường, với tấm bằng trong tay, mình không có gì hơn. Kể cả sự tự tin cũng gần như bằng KHÔNG. Thậm chí mình còn nhớ mình đã run như thế nào vào cái ngày anh Minh Anh, anh Đức Huy kiểm tra kết quả thử việc của mình. Và cũng không thể quên mình đã sung sướng thế nào khi mình nhận được mail của chị Linh thông báo mình được ký hợp đồng chính thức chỉ sau 1 tháng thử việc. Mình còn không thể quên được cái cảm giác tự hào khi mình đã có account cho hòm mail của công ty. Buồn cười thật… Mình dám chắc những cảm giác đó sẽ không lặp lại nếu sau này mình chuyển đến một nơi nào khác làm việc. Nên thật lòng, mình không hề muốn quên…

Đây là nơi, mình vượt qua những vấp váp đầu tiên trong công việc. Để thấy mình cần hoàn thiện hơn, không chỉ về chuyên môn.

Đây là nơi, mình được tin tưởng và yêu thương

Đây là nơi, mình được sẻ chia và trân trọng

Đây là nơi, mình gặp được những con người đáng quý. Đôi khi, mình nhận ra mình yêu thương họ một cách vô điều kiện, bởi lẽ, họ xứng đáng được yêu thương.

Đây là nơi, đã từng khiến mình vui đến mất ngủ, mà cũng là nơi, đã từng cho mình xuống tận cùng của sự thất vọng.

Mình đến đây, khi vừa rời khỏi mác sinh viên. Và giờ, mình đã là mẹ của một đứa trẻ mà… bố nó là chồng mình :))

Mình đến đây, khi có những người còn độc thân, còn bây giờ, thậm chí có người đã 2 con.

Còn đúng 5 tháng nữa là tròn 4 năm mình chính thức là nhân viên của công ty. . Sau gần 4 năm biết bao là thay đổi. Giờ đây mình đã tự tin hơn. Nhận ra được nhiều điều trong cuộc sống hơn. Thực tế hơn. Yêu thương nhiều hơn. Trải lòng mình hơn. Sống thật với tình cảm của mình. Mình biết ơn những điều mà từ khi đặt chân vào đây, cuộc sống đã mang lại cho mình.

Vẫn còn nhiều thay đổi. Đôi khi, những thay đổi thậm chí là làm ta đau lòng. Nhưng những điều mình đã có là không thay đổi. Ghi lại để nhắc mình rằng, mình đã được rất nhiều trong 4 năm qua…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *