Cậu mẹ về quê hết. Từ hôm qua cứ thấy nhà trống trống. Buồn sao đó. Tới đây ở riêng, chắc mình cũng phải mất một thời gian để quen với việc nhà chỉ có vài người…
Cái entry trước, viết ra, chỉ là giải tỏa bức xúc thế thôi. Mình cũng không có ý định chứng tỏ mình cho ai thấy cái gì, mình cũng chẳng lên án điều gì, vì làm gì có quyền gì đâu. Mà suy cho cùng, đời người cũng chỉ có hạn thôi, sống với nhau thật tâm và yêu thương cũng thật tâm là được.
Còn với mẹ, mình chỉ đơn giản là đứa con nhấm nhẳng khi trái ý thôi. Ai chẳng có lúc không hài lòng với người xung quanh dù đó là bố mẹ, con cái. Đôi khi, tình yêu thương của mẹ cha quá lớn, đến nối, lấn át hết mọi thứ xung quanh. Khi bố mẹ còn ở bên ta, đối xử sao cho phải mới là quan trọng.
… phải đi rồi…