Cậu mẹ vừa từ quê ra. Cậu bị gút, không đi được. Chồng phải dìu cậu từ xe vào nhà, và cậu ngồi yên vị luôn. Tối, ăn xong, cậu phải lên gác 2. Cái đoạn này mới khó. Cậu không tài nào đứng dậy được, và không làm cách nào để chuyển từ ghế lên cầu thang.
Cuối cùng, cũng tìm được cách để cậu ngồi lên bậc cầu thang, rồi nhấc chân lên từng bậc, và chồng mình lại đỡ cậu ngồi lên bậc tiếp theo. Cái cầu thang, bình thường bước mấy giây là lên đến tầng hai, bây giờ phải nghỉ tới 4 chặng.
Mình không thể nào tưởng tượng được cậu đau như thế nào, chỉ biết là đau lắm. Mình nghĩ đến cái hôm mình sinh xong, mất máu nhiều, người mình lả đi mỗi khi đứng dậy, và cảm thấy việc thở cũng rất khó chứ nói gì trụ để đứng. Hai mắt thì mờ đi. Và mình nhớ cái quãng đường bình thường chỉ 2 giây là đi hết, sao hôm đó nó dài thế. Hôm nay, chắc cái đoạn cầu thang từ tầng 1 lên tầng 2 đối với cậu, chí ít cũng dài như vậy.
Mẹ kể chuyện, chị Huệ bán tôm ở chợ Linh Đàm mất vì ung thư máu. Mình sửng sốt. Cảm thấy khó tin. Hồi nhà mình còn ở đấy, mẹ hay mua tôm của chị, rồi quen biết rồi thân thiết. Có hôm chị còn gửi biếu mẹ. Nhà chị cũng nghèo, mấy cái tủ, giường không dùng nữa, mẹ cũng cho chị hết. Nói chung hồi đó, cái gì cho được là mẹ cho hết. Anh chị và 2 cháu cũng đến nhà mình mấy lần. Cái xe đạp của thằng cháu mình, sau này nó lớn không dùng nữa, mẹ cũng gửi cho thằng con út của chị để đi học. Đứa con gái đầu của chị xinh lắm. Lần đầu gặp nó là khi nó mới học tiểu học. Năm nó mười mấy tuổi (hình như cũng học hết cấp III) thì lấy chồng. Anh chồng chị hay làm thơ. Vui vẻ. Nói chung, theo mình nhìn nhận thì đó là một gia đình hạnh phúc. Nghèo nhưng thương yêu, chịu khó làm ăn. Nhà chị ở Hà Tây (giờ chắc cũng thành Hà Nội rồi), nhưng vẫn đạp xe đến chợ Linh Đàm để bán. Vất vả vậy, nhưng trông chị vẫn xinh và tươi.
Nghe mẹ nói, mình cảm thấy shock thật sự. Chị nhập viện 2 tháng thì mất. Mẹ bảo anh sao không báo cho ông bà. Anh bảo, tại vợ bị vậy nên anh hoảng loạn, không nhớ được gì. Giờ 49 ngày vợ thì anh mới gọi điện. Anh còn bảo hôm nào bố mẹ mình lên, sẽ cho bố mẹ mình đọc tập thơ anh viết cho vợ từ hồi vợ anh mất. Mình nghe mà đau, đau lắm. Mình cứ nghĩ và thấy xót xa cho anh. Anh dù phải vất vả nhưng vẫn lãng mạn lắm. Cũng hay thơ phú. Hồi dì mình mất, anh còn đến viếng và gửi lại một bài thơ. Những người có tâm hồn như thế, nỗi đau càng khó lành vết.
Mình thương cho phận chị, sớm ra đi. Mình càng thương anh, mất đi người vợ yêu quý. Thương 2 nhóc…
Mình lại nghĩ về cuộc sống này. Với những điều đến vô cùng đột ngột. Không có gì là vô tận. Ai cũng có lúc cán cái đích của cuộc đời. Nhưng dù thế nào, một sự ra đi cũng khiến những người ở lại đau buồn….
Mong chị ngủ yên giấc ngàn thu. Mong anh sớm lấy lại được tinh thần để luôn là chỗ dựa vững chắc cho 2 cháu.