25-05-2009

Mình vừa làm một vụ xì căng đan nho nhỏ :)). Thật ra vì mình ko biết cái mail đấy là của ngân hàng nhà nước nên lúc trả lời cũng không để ý ngôn từ cho lắm. Chứ biết là của NHNN thì chắc mình cẩn thận hơn. Hề hề.

Không sao, cũng phải có lúc lỡ mồm lỡ miệng thế để tỉnh ra chứ

Thời tiết dạo này õng ẹo quá. Mới nắng nóng bức đấy, giờ lại bắt đầu se se rồi. Chẳng biết khi nào thì chính thức vào hè nữa. Thứ 7 vừa rồi đi làm + đám cưới nên phải nghỉ một buổi tiếng Nhật. Hôm nay thì phải đi. Mình mà nghỉ nhiều sẽ quen thói. Và sẽ không còn chịu cố gắng.

Nhìn thấy mấy cậu em làm ăn tấn tới, học hành giỏi giang, mình tự thấy mình trì trệ quá. Có những người xuất phát điểm sau mình, nhưng giờ thì mình vươn cả mấy tay mấy chân cũng không với tới được. Tại sao thế? Tại vì mình kém cỏi, không chịu khó… Nói chung là thế.

Hôm qua nói chuyện với một bạn bên lớp JP, bạn ấy bảo mình có baby rồi mà vẫn đi học được là giỏi. Cái giỏi phải nằm ở chỗ là mình học thế nào. Chứ đằng này, mình thấy mình cứ bò như rùa.

Hôm trước, anh bạn mình hỏi: Em đóng blog rồi à, hết ý hay hết time. Thật ra chẳng hết gì cả. Mình vẫn viết đấy thôi, chỉ đơn giản là mình không còn muốn public nữa. Khi mình không còn cảm thấy thoải mái khi viết ra những điều mà ai cũng có thể đọc được. Mình không muốn làm việc mình thích mà phải sợ người này soi người kia soi. Mình chỉ làm điều mình thích, khi mình cảm thấy thoải mái khi làm và thể hiện đúng con người mình. Bởi vậy, khi có những người biết đến blog này, làm mình viết cũng không còn thoải mái, thì tốt nhất mình đóng nó lại.

Tất nhiên, mọi cảm giác không là mãi mãi. Nên cũng có thể lắm một ngày, mình không còn cảm thấy như bây giờ, mình lại public blog này như trước. Cũng không nói trước được gì.

Hôm nay là thứ 4. Hai vợ chồng đội mưa đi ăn. Có dở hơi không nhỉ khi mình có thể ăn cơm nhà bếp, và anh thì phải cắt cơm cơ quan? Thật ra theo mình thì không :D. Bởi không hiểu sao chồng mình luôn có một sức hút đối với mình, làm việc gì miễn là cùng anh thì mình không quản khó khăn.

Lang thang trên mạng, nhặt được bài thơ này.

Anh biết rằng em sẽ chẳng yêu anh
Tình yêu ấy chỉ là phút giây nông nổi
anh trẻ con anh dại khờ anh bối rối
Anh bỗng hoá thành người lớn bao dung
Anh biết rằng em sẽ chẳng yêu anh
Bởi trái tim em đã có thừa người khác
Những bản tình ca bên anh em hát
Sẽ có người nào diễm phúc sau anh
Anh biết rằng rồi em sẽ quên
Những gì thoáng qua mấy ai còn giữ lại
Nhưng với anh nó sẽ là mãi mãi
Em bận lòng chi với một kẻ qua đường
Đừng giận mình vì đã nói yêu thương
Ai cũng có phút yếu lòng như thế
Anh không trách em đâu vì tình yêu có thể
Đến bên nhau bằng những phút dối lừa!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *