Thương mi lắm Hương ạ. Từ khi nhận được tin mẹ mi mất, tau cứ ù ù trong đầu, không nghĩ ra được giải pháp gì để có thể về với mi cả. Chủ nhật Kiên đi công tác và chỉ còn ngày mai để tau chuẩn bị đồ cho Kiên. Bà ngoại tau cũng đau nên chủ nhật ni ra khám bênh. Titi thì còn nhỏ, không thể xa tau quá một ngày. Tau phải làm răng dừ.. Tau chỉ muốn về bên cạnh mi. Tau nghĩ cảm giác của mì vào thời điểm này là rất khủng khiếp. Tau cũng không làm được gì nhiều, nhưng tau chỉ ước gì, có thể để mi tựa vào và khóc ướt cả vai tau.
Tại sao thế nhỉ, những ngày quan trọng đối với mi, tau đều vắng mặt. Bạn thân kiểu chi rứa. Tau chỉ biết gọi điện và nhắn tin tứ tung để thông báo với mọi người, để mong rằng bạn bè có điều kiện về bên mi lúc này… để một chút nào đó, mi cảm thấy ổn hơn.
Mẹ tau hơi ốm, mi đã đến thăm, ngày sinh nhật tau, hầu như không hề thiếu mặt mi… Thế mà cái ngày hôm nay, tau lại chỉ gọi điện về cho mi được. Tau ghét tau quá Hương ạ. Thương mi lắm….
Không biết nói chi cả. Mong mi ổn!