
Giờ thì em bắt đầu nhớ anh rồi. Trời mưa làm em càng thêm buồn. Buồn ghê gớm.
Giờ này anh đang ở Thái Lan. Không biết sẽ vi vu những đâu nhỉ. Nhớ đừng có mà trễ chuyến bay nhé, không mấy hôm nữa em lại phải đăng tin tìm chồng lạc thì khổ. Hihi..
Sáng nay từ sân bay về, em không có cảm giác gì cả. Không vui, chẳng buồn. Em viết mail nói rằng, em chưa thấy nhớ anh… Thật sự là em không định hình ra cảm xúc của mình.
Trưa ôm con ngủ, em bắt đầu thấy buồn. Và giờ thì bắt đầu nhớ.
Ừ, 3 tuần sẽ trôi qua nhanh thôi. Như ngày xưa, em đi tới 6 tháng cơ mà… Ôi chao… giờ nghĩ lại vẫn thấy chúng ta thật vĩ đại và dũng cảm :))
Em vừa muốn gọi điện cho anh, vừa ngại làm phiền anh Tuấn. Nhưng thật sự là em đang rất muôn gọi cho anh đấy, anh biết không.
Nhưng mà anh thì không nhá» em Äâu, hihiiiii…
Trêu mẹ Na tí, Äừng vì nhá» bá» Kiên mà khóc nhé,