Cũng lâu rồi, mình không còn khóc vì những điều làm mình buồn nữa. Những lúc nỗi buồn chạm sâu vào tận lòng, thì những suy nghĩ linh tinh lại dội về, và mình cảm thấy không phân định được suy nào tích cực, suy nghĩ nào tiêu cực. Trước đây, dễ điều đó làm mình khóc. Còn bây giờ, có vẻ là không. Mình không còn hay khóc nữa. Chỉ là một cảm giác mệt mỏi và đau đầu như bủa bổ vậy.
Nhưng đêm ấy, mình đã khóc òa lên. Nước mắt ướt cả ngực anh. Lâu rồi, mình lại có cảm giác được anh dỗ dành. Mình không muốn khóc, nhưng cái cảm giác được anh dỗ dành khiến mình cảm thấy mình bé nhỏ và đang được che chở. Mình cảm thấy nhẹ lòng hơn.
Nước mắt trộn lẫn giữa những tủi hờn và nỗi buồn đến nhói lòng. Anh không phải là nguyên nhân làm mình buồn đến vậy, nhưng có lẽ vì anh, mà mình lại có thể khóc. Đôi khi, không khóc được cũng là một thiệt thòi.
Anh nói với mình: Nỗi buồn nào cũng qua đi. Ừ, sẽ qua đi. Nhưng giá mà mình vẫn như trước, có thể khóc dễ hơn bây giờ, có phải hơn không. Nước mắt chảy đôi khi mang cả nỗi buồn đi xa….
Anh vỗ về mình hãy thôi khóc, làm mình nhớ đến cái lần tổng kết đợt tình nguyện cách đây 5 năm. Lần đó mình đã khóc, vừa là vì tủi thân, vừa vì thấy như là mình thất bại, vừa vì cảm giác giận điên người. Anh không an ủi mình, chỉ bảo: Nếu Na muốn, cứ khóc đi….
Và mình nhớ bà ngoại. Cái đêm biết tin bà ngoại mất, cả đêm mình ôm anh khóc ròng. Nhưng bây giờ, nhớ về bà, thương bà lắm, mà mắt mình vẫn ráo hoảnh. Đôi khi nghĩ tiêu cực, mình thấy cuộc sống thật vô nghĩa. Nhưng có thể, bà đã siêu thoát, nên lòng mình đã nhẹ hơn…. Nên nước mắt không còn chảy nữa.
Đôi khi, khóc để nỗi buồn nhẹ nhàng hơn…