Mùa Lạnh

Anh ạ,
Thật ra từ trước đến giờ, những gì kể cho anh nghe về cái tình bạn này, toàn là chuyện vui. Nên cái chuyện buồn hôm nay, em phải suy nghĩ mãi mới có thể kể với anh. Em không muốn giấu anh bất cứ điều gì. Nhưng em lại sợ anh lo lắng. Mà cuối cùng thì, em cũng có im lặng được mãi đâu. Em kể anh nghe luôn rồi còn gì.

Em rất muốn giữ tình bạn này, cũng như những người bạn khác của em, ít ra là thế.
Em cũng cảm ơn anh ấy, cho em cái mùa lạnh, dù mới mấy ngày, đủ để em thấy rằng, trong em, tình bạn vẫn là quan trọng. Em thật sự muốn giữ gìn.

Nhưng dù sao, em không thể làm gì hơn. Mọi việc đến đâu hay đến đó đúng không anh.
Em nhớ câu anh dặn em: Dù là bạn bè, với con trai phải ăn nói ý tứ chút. Đôi khi em nóng lên, nghĩ sao em nói vậy luôn. Chắc ngoài anh ra, còn ai có thể bỏ qua cho em những lúc như thế nhỉ?

Em không biết anh ấy đang nghĩ gì. Em đã thực sự muốn biết. Nhưng cuối cùng thì là thế này đây.
Không biết mùa lạnh này kéo dài đến bao giờ, hay là kéo dài mãi mãi. Em chỉ biết rằng, khi chia sẻ với anh điều này, em đã thấy ấm lòng hơn rất nhiều.

Em yêu anh, chồng yêu của em ạ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *