Ngộ nghĩnh tuổi thơ của Tứ Quả

 

Chẳng muốn ngủ, ngồi lê là một vài blog của một vài người bạn. Chỉ một vài thôi mà giờ này còn thức chong mắt.

Tự nhiên nhớ một vài thứ rất cũ.

Nên quyết định kể lại một vài chuyện cái thời mà Tứ Quả được gọi là Gà Công Nghiệp.

Chuyện 1: Một lần (khi đã lớn) đọc báo thấy kể chuyện một đứa nhóc đồi đi về… hưu cùng bố mẹ, thấy hay quá kể lại cho mẹ nghe. Mẹ cười ầm và bảo: Con ngày xưa cũng rứa. Thấy cậu mẹ bàn chuyện tuổi về hưu là nói ngay: Về hưu là về mô cho con về với. (Cái này chắc xuất phát từ cái tật hay đi theo đây mà :D)

Chuyện 2: Hồi đấy tớ học mẫu giáo, bên cạnh nhà tớ có một anh tên là Thắng. Một buổi sáng đẹp trời, tớ gặp anh ấy ở cửa và tớ gào lên: “Anh Thắng ơi, khi tối ta MƠ vui hầy”. Ặc ặc. Cho đến khi anh bảo là: “Em mơ chứ có phải anh mơ đâu” thì mình mới lờ mờ biết rằng giấc mơ là của riêng chứ không phải là của chung 😀

Chuyện 3: Gần nhà tớ có chị Thùy Linh, một hôm tớ sang nhà chị ấy chơi, chị ấy rủ tớ ăn tép sống. Hai chị em lôi lọ tép ra, bốc mỗi đứa một nắm rồi ăn. Chờ chị thổi cho kiến bay đi khỏi TAY CHỊ rồi tớ ăn tép trên TAY TỚ. vì tớ nghĩ chị đã thổi hết kiến rồi. Kết quả là tớ phải nhè ra ngay vì nhiều kiến quá (Và tớ ngộ ra rằng hóa ra hết kiến trên tay chị ý không có nghĩa là hết kiến trên tay tớ. hô hô)

Chuyện 4: Tớ sinh năm 82, tuổi Tuất. Nghe thế có lịch sự không. Thế mà chị Nhung ở cạnh nhà tớ bảo tớ… tuổi chó. Tớ cứ cãi: Em tuổi Tuất, không phải tuổi chỏ. Và hai chị em phải nhờ người lớn phân giải. Kết quả là tớ biết được Tuất chỉ là cách gọi khác của tuổi CHÓ mà thôi. Thật đau lòng. 😀 Hờ hờ….

Chuyện 5: Trong sách lớp 1, hình như một cách ngẫu nhiên mà hầu hết đến đoạn nào có dấu chấm thì xuống dòng (vì hết dòng nên phải xuống thôi). Vậy là tớ mặc nhiên hiểu là có dấu chấm thì viết hoa và XUỐNG DÒNG. Mãi cho đến khi tớ cãi nhau với em họ tớ thì mọi sự mới vỡ lẽ.

Chuyện 6: Tớ khóc vì đòi đi theo mẹ. Chiều về mẹ bảo: Mẹ định quay về đánh em một trận, nhưng đi gần đến cơ quan mẹ không nghe em khóc nữa nên mẹ không về nữa. Tớ nghĩ: May thế, mình im lặng kịp thời. Hehe…

Chuyện 7: Mẹ tớ chở tớ sau xe đạp. Tớ nghêu ngao hát một bài hát (không nhớ bài gì). Tự nhiên tớ ngượng vì sợ mẹ nghe, thế là tớ cứ hát nhỏ dần với suy nghĩ: Mẹ sẽ tưởng đài nhà ai ở bên đường hát (vì nếu là đài nhà ai ở bên đường hát thì khi mẹ đi xa sẽ nghe nhỏ dần mà – Thông minh ghê) (Mà không nghĩ được rằng giọng mình như vịt đực thì làm sao mà mẹ tưởng thế được 😀 – Gà công nghiệp ghê :D)

Chuyện 8, 9, 10, 11… Thôi khi nào nhớ kể tiếp. Buồn ngủ rồi, phải đi ngủ đã 😀

 

5 thoughts on “Ngộ nghĩnh tuổi thơ của Tứ Quả

  1. Ặc, chết cười với Tứ quả =)) Đề nghị sớm cập nhật tiếp câu chuyện thứ 8, 9, 10, 11, …!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *