Thờ ơ

Nó nằm miên man. Tay bắt ngang trán. Mắt nó cứ dán chặt vào giá sách! Nó nghĩ gì, chẳng biết nữa. Nó nhẩm đọc từng cái tên sách bằng cặp mắt cận lòi. Đôi khi, nó nhẩm đọc qua sự đoán bắt về hình dáng cuốn sách. Nếu ai nhìn thấy nó vào lúc này, dám chắc bảo nó dở hơi. Có những cuốn, … Continue reading Thờ ơ

STRESS

Thôi, bạn sẽ cố gắng! PS: thanks to sis Thao! —- Update at 18h31 08062007 Không biết đã hết stress chưa nữa. Nhưng mặc dù công việc còn ngổn ngang một đống thì ngày hôm nay bạn đã quyết đình dẹp nó sang một bên để dọn dẹp nhà cửa. Điều mà bạn cảm thấy mỹ mãn nhất là giải phóng cái đệm ở dưới … Continue reading STRESS

Nỗi buồn không được gọi tên

Thật tình, dạo này mình rất kỳ cục. Có những cảm giác buồn mà ko hiểu vì sao. Giống như khi người ta hít phải khí gây cười thì người ta cười. Hay là mình hít phải khí… gây buồn nhỉ??? Công việc ở cơ quan vẫn đều đều. Thỉnh thoảng tự tạo áp lực cho mình một chút. Về gia đình thì vẫn vậy, … Continue reading Nỗi buồn không được gọi tên

Tháng tư

Tháng tư về Gió hát mùa hè Có những chân trời xanh thế … Trời đã bắt đầu thôi rét. Nắng lên và con đường trở nên khô ráo. Cảnh vật cũng trở nên tươi tắn hơn. Không hiểu vì nắng lên hay vì sau những cơn mưa. Nhà đã hết nồm. Cái cảm giác khó chịu khi đâu đâu cũng ẩm ướt đã qua … Continue reading Tháng tư

Nghĩ gì nghĩ lắm!

Ờ, cứ mở cái compose mấy lần rồi đóng lại mà ko viết nổi chữ nào. Kỳ cục! Muốn viết về cái cảm giác khi trưa nay nói chuyện với một người bạn. Về một cách sống. Định mở miệng bảo thế là ko được, nhưng kịp dừng lại. Hiểu rằng mỗi nhà một hoàn cảnh. Mỗi người một cách nhìn nhận cuộc sống, và … Continue reading Nghĩ gì nghĩ lắm!

Viết cho quê mình

Mẹ ơi, gió quê mình nóng lắm phải không thổi rát chân rát mặt những dáng người tất bật xuyên qua cái nóng rát đi lên Mẹ ơi, gió quê mình mặn lắm phải không thổi xơ tóc khô mắt những dáng người còm cõi vượt qua những đồng muối đi lên Mẹ ơi, thời tiết quê mình khắc nghiệt lắm phải không gió thổi … Continue reading Viết cho quê mình