Khóc

Cũng lâu rồi, mình không còn khóc vì những điều làm mình buồn nữa. Những lúc nỗi buồn chạm sâu vào tận lòng, thì những suy nghĩ linh tinh lại dội về, và mình cảm thấy không phân định được suy nào tích cực, suy nghĩ nào tiêu cực. Trước đây, dễ điều đó làm mình khóc. Còn bây giờ, có vẻ là không. Mình … Continue reading Khóc

Không đề cho nỗi buồn

Không đề cho nỗi buồn Tặng cho một tình yêu Có những nỗi buồn Không thể viết thành thơ Bởi câu chữ Không nói hết những điều hư ảo. Có những nỗi buồn Nếu được viết thành thơ Sẽ tan đi Trong không gian giữa bao điều hư ảo. Anh đến Cho em cả nỗi đau và hạnh phúc Không viết được thành thơ Vì … Continue reading Không đề cho nỗi buồn

Cafe một mình

Tại thời điểm này, tâm trạng của mình rất thoải mái. Chẳng buồn mà cũng chẳng quá vui. Nghe thì có vẻ không phù hợp với việc café một mình, nhưng tự nhiên lại thích thế. Vào một quán café có thể nói là quen, định gọi một cốc cappuccino. Cũng đã bao năm rồi mình không động đến cà phê, nên định thử. Nhưng… … Continue reading Cafe một mình

Yêu thương quanh đây

Đêm qua, nói chuyện với chị đến tận khuya, chị cởi mở hơn rất nhiều, nói rất nhiều chuyện với mình. Mình cũng nhìn nhận ra được nhiều thứ. Tự thấy mình có những điều chưa phải. Và quý chị hơn. Chị nói chị quý mình, và mình tin là thế. Mình cũng không hiểu sao, những linh cảm của mình về chị thường đúng. … Continue reading Yêu thương quanh đây

Ra đi và ở lại

Bạn bảo tôi có thời gian để xóa hơn 100 cái entry trong blog mà không có thời gian save mấy thứ cho bạn. Bạn à, xóa đi đôi khi dễ hơn là lưu giữ mà. Phải vậy không? Tôi vẫn thắc mắc, những cái này có liên quan gì đến quyết định của bạn. Hay là bạn chỉ nói thế thôi. Vì tôi vẫn … Continue reading Ra đi và ở lại